Thanh at Pai

Trang Công Thành

Senior Bug Breeder

Chương Hai - Can Cát

2024-10-08-#chuong-hai

Trước khi bắt đầu Chương Hai, mình và vợ (hồi đấy còn chưa cưới nhưng thôi gọi vợ cho yêu) đón một em mèo sau bao nhiêu sự háo hức trong lòng mình. Không hiểu sao, đợt đấy thật sự rạo rực muốn nuôi một đứa.

Đợt đấy, vợ không cho nuôi. Nhưng với tài ăn vạ của mình, ngày ngày kiên nhẫn gửi ảnh mèo, video mèo. Rồi đồng nghiệp của mình vác mèo lên công ty chơi, hai đứa sờ mò, ôm ấp các kiểu. Xong vợ lại đồng ý 🤣 Rồi mình không biết chọn nuôi bọn nào. Mèo cam tai tiếng? Main Coon, Munchkin, hay Bengal? Đứa nào cũng thích, nhưng chỉ được đón một đứa thôi nên thật sự mình phải dằn vặt nhiều lắm 🥹. Xong tự dưng vợ gửi cho quả facebook cần chuyển nhà cho một đàn Munchkin mix Bengal. Trời ơi! 🫠 Hai vợ chồng chốt ngay trong một buổi chiều và hẹn ngày bứng em bé về luôn. Nhân duyên nào để tôi có thể gặp được em? Em bé xuất hiện và hoá giải ngay sự dằn vặt kia. Nhưng giờ lại tới câu chuyện đặt tên em là gì? Các thể loại tên hiện ra trong đầu mình. Từ ý tưởng, tới chuyện sau này có 5-7 đứa thì sao 🫣

Đến tận bây giờ, mình vẫn nhớ cái không khí ngày hôm ấy. Giữa trưa nắng ngày chủ nhật, tháng bảy, hai vợ chồng chạy xe xuống tận Hà Đông đón em. Rồi phân công nhau đứa nào đón tay, đứa nào ôm em, đứa nào thả tay. Trên đường về, mình chỉ sợ em sốc nhiệt. Chỉ muốn về nhà thật nhanh. Nhưng bỏ cả ăn đi đón em nên bọn mình cho em đi ăn trưa cùng luôn rồi mới về nhà.

Tada! Ai mà bé tí tẹo đây 🥹

Về đến nhà, chị Be khám em. Em loanh quanh trong nhà khám phá môi trường mới. Vợ bảo: "Hay gọi em là Cát? Cát là may mắn, che chở, hoà thuận". Thế là, em là Cát! Ở nhà, hai vợ chồng hay gọi em là Can Cát 🥰

Em bé siêu đỉnh! Bé tí cũng biết đi vệ sinh đúng chỗ. Chỉ cần tắt đèn là tự biết lên chỗ yêu thích ngủ. Còn nếu nằm cạnh ai đấy, thì kiểu gì cũng đòi gối đầu lên tay thì mới chịu ngủ. Đợt đấy, chị Be cũng thích em lắm. Thích chơi cùng em, nhưng em bé quá nên lại hơi sợ chị Be. Bé tẹo teo mà ăn cũng giỏi, món em thích nhất là ức gà luộc nhé! Em ăn cả bí ngòi xào của chị Be luôn. Bé tẹo teo nhưng cũng giặc lắm! Mình sợ em xuống thang không được, mình mua chuồng về quây lại. Thế mà cũng bật lên trèo ra ngoài bằng được. Mình với vợ xem camera xong bị sợ luôn 🫣. Vượt rào, leo thang trốn đi chơi thoăn thoắt. Cứ thế, em ở với mình và Be. Ăn chơi, ngủ nghịch, chơi mấy món đồ chơi mới, thử ăn cả mấy món tủ của chị Be.

Rồi mình và vợ đi du lịch, chuẩn bị đám cưới, mỗi lần đi lại một lần nhớ em bé nhiều hơn.

Rồi em đi làm cùng mình, đi chụp ảnh cưới cùng bọn mình nữa 🥹

Cú lừa!

Ban đầu, hai vợ chồng mình chọn đón một em mèo cái. Hồi bé, mình thích nuôi mèo cái. Tại chúng nó hay đẻ, nên càng nuôi càng nhiều mèo 🥹 Và cứ thế cho đến một ngày trời trở lạnh, em tòi ra thỏi son của mình. Thật sự! Không biết nên vui hay nên buồn 🤣. Cú lừa thế kỉ.

4 tháng, Ốm lần 1

Cưới xong, bọn mình đi tuần vỡ mật ở Chiang Mai - Thái Lan. Đợt đấy, cứ phải bảo chú Lộc ở nhà gửi ảnh cho xem. Bắt đầu nhớ em nhiều hơn nữa! Cũng gần ngày về, thì bà nội gọi báo em ở nhà bị ốm. Hai chân sau của em không đi được. Mình nhắn bà nội đưa em ra phòng khám quen của chị Be. Họ báo em khả năng cao em sẽ bị liệt chân sau, rồi sẽ không đi vệ sinh được và cũng không sống được lâu. Họ báo liệu trình điều trị nhưng phục hồi hay không thì họ không dám bảo đảm. Từ tận phương xa, hai đứa nghe tin buồn nhưng không biết phải làm sao. Chỉ biết ghé thăm một ngôi chùa rồi xin cho em mạnh khoẻ.

Bà nội ở nhà cũng buồn, bà nội bảo thương em nếu mà sau này bị liệt thế thì khổ lắm! Bà nội mua cho em bịch Royal Canin Kitten to vật. Bà nội bật đèn sưởi cho em. Rồi cả mát xa chân nữa.

Hai ngày sau, em bắt đầu đi lại được. Em tự vào giường nằm cạnh chú Lộc nhé!

Cả nhà thương em 🥹

Chuyển nhà, đón Tết

Cưới xong, bọn mình sửa nhà ở Quảng An, rồi em theo bọn mình về nhà mới! Em đón Tết cùng hai vợ chồng mình. Hai đứa mới đầu cứ sợ, nhà mới sẽ hơi bé với em. Không có chỗ cho em chơi nhiều. Nên hai vợ chồng hay cho em đi cà phê. Em thỉnh hết mấy quán sân vườn quanh đây. Nhưng không sợ bằng ông ngoại không cho nuôi em. Ông ngoại sang nhà, ông ngoại doạ em. Vợ mình mắng ông ngoại 🥹 Ông ngoại không doạ em nữa 🙃

Rồi em đi làm cùng vợ mình. Em gặp anh Bun, em chiếm ổ của anh Bun, chiếm phòng, chiếm đồ ăn, chiếm luôn cả chậu cát của anh Bun 🤣

Rồi ở gần chợ hoa, vợ mình vẽ vời cắm hoa này nọ. Xong em bị dị ứng phấn hoa. Vợ bỏ luôn trò cắm hoa 🫨

7 tháng, Ốm lần 2

Sợ em sẽ hay bỏ nhà đi tìm gái, nên tới tháng thì phải triệt sản thôi! Anh Bun giới thiệu cho bác sĩ trước cắt bi của anh Bun cho em. Bác sĩ tận tình đến tận nhà làm cho em. Bác sĩ bảo, về nhà thế nào cho an toàn. Ra phòng khám, nhiều bệnh truyền nhiễm sợ lắm! Bác sĩ quen, xử lý tận nhà, hai vợ chồng yên tâm hẳn. Bác sĩ làm nhanh gọn, nói chuyện vui vẻ. Rồi còn hướng dẫn hai vợ chồng cách xử lý bọ cho em. Dạy hai đứa cách tắm khô cho em nữa!

Tiêm thuốc mê xong thì em nôn! Hai đứa không biết là không được cho em trước khi tiểu phẫu. Nhưng bác sĩ bảo không sao cả, vẫn làm được nhé. Nhưng thật sự em bị dị ứng thuốc mê. Em không thở được, phù phổi, tím lưỡi. Bác sĩ sơ cứu cho em rồi bảo bọn mình theo dõi. Một lúc là hết thuốc mê thôi. Nhưng mình không chịu được. Mình bảo vợ đi ra phóng khám thôi! Hai vợ chồng đưa em ra phòng khám gần nhà. Các bác sĩ cấp cứu cho em báo tình trạng của em nghiêm trọng. Em bị viêm phổi cấp cần nhập viện để được theo dõi kĩ hơn. Bọn mình cho em nhập viện 🤒

Lần này, dù ở gần nhưng vợ chồng mình cũng không biết phải làm sao. Chỉ biết xin các cụ giúp em vượt qua lần nữa. Rồi mỗi ngày em bé khá hơn. Bắt đầu tự uống nước, đi vệ sinh. Bắt đầu ăn một ít, rồi ăn 1 suất luôn. Hai vợ chồng ngày nào cũng qua chơi với em. Chơi cả với các bạn ở viện nằm cạnh em. Riết rồi đi lên thăm khám như là người của viện vậy.

Cảm ơn các bác sĩ, y tá đã tận tình chăm cho em những ngày hôm ấy 🫶

Em ra viện!

Khoẻ re. Ăn ngủ như lợn, nghịch ngợm, ỉ thối, đái xè xè! Ngày ngày lại đi chiếm ngõ, chiếm phòng của anh Bun. Hôm nào mà thấy không được đi chiếm nhà, em tự biết lên giường nằm. Quay lưng lại ra vẻ dỗi tí thôi.

Mỗi ngày đi làm về, nghe tiếng xe là em ra đón. Hai đứa cứ phải ôm ấp, vắt vai, thơm thơm hít hít rồi mới đi nấu cơm được. Ăn xong lại phải cho em chơi laze, chơi chuông, chơi thập thò rồi mới chịu đi ngủ.

15 tháng, Em ốm!

Dạo này em hay được ở nhà hơn. Do em cũng có vẻ không thích đi chơi nhiều. Hai vợ chồng mình cũng nhiều việc. Lại hay dậy muốn nên hay cho em ở nhà một mình. Em ở nhà trông cũng có vẻ năng động. Em đổi một ngàn lẻ một thế nằm luôn.

Tuần trước, hai vợ chồng về thì thấy em nôn. Tìm hiểu sơ sơ thì đoán em nôn ra dịch dạ dày. Đoán em bị đói thôi. Cho em ăn nhiều hơn, chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn. Nhưng em lại ăn ít hơn. Vợ mắng yêu em! Em không chơi chuông, không chơi laze nữa. Chỉ nằm ở ngõ, ngó nghiêng.

Hai hôm trước, em bỏ ăn, em nôn. Hai vợ chồng đi làm về, tức tốc cho em đi khám. Em bị giảm bạch cầu rất sâu 😭 Em lại phải nhập viện lần nữa.

Hôm qua, vợ qua thăm em. Em trông tươi tỉnh, chạy chạy các thứ. Hơi dỗi vì bị chọc đít đo nhiệt độ tí thôi 🥹

Hôm nay, em chuyển biến xấu. Bác sĩ cấp cứu cho em. Nhưng em đã cố hết sức rồi!

Ai mà ngoan, xinh, yêu thế nhỉ?

Cát và Be là hai đứa mà mình có sự gắn kết rất đặc biệt ngay từ lần gặp đầu tiên. Với Cát, đó là lúc mà vừa về đến hàng bún cá Thái Bình. Em đứng ở trong túi và nhìn mình, mình lúc ấy cũng bắt gặp ánh mắt ấy rồi mọi thứ như im lặng hẳn lại. Mình cảm giác như thể hai tầm hồn bắt cặp được với nhau vậy. Ngày em mới về, em lúc nào cũng kè kè bên mình nên làm cho cảm giác gắn kết ấy trong mình càng mạnh hơn. Và cứ mỗi ngày, em lại đặc biệt hơn một chút!

Cảm ơn em bé! Can Cát - 07/2023-10/2024

P/s: Ai mà biết tắm nắng thế nhỉ?