Ngày không em

[Ngày không em]
Hừm… Biết em bận cả ngày nên anh quyết định hôm nay không thèm nói chuyện với em nữa. Anh sẽ làm những việc anh thích.
Anh sẽ ăn vận đẹp đẹp một chút. Đi cắt tóc. Đánh con xe đến một quán cafe nào đó. Gọi một cốc trà nóng, thưởng cái không khí gió mùa và ngắm mấy em xinh tươi đi qua đi lại. Ngồi đến lúc nào chán thì xách mông đi mua quần áo. Dù em bảo khi nào đi mua thì cho cả em đi nữa. Tối về, nhất định phải đi ăn gì đó ngon ngon cho bõ công mặc đẹp. Chụp ảnh, quay video nữa. Thế đấy! Ngày không em chắc cũng không sao.
Như mọi ngày, anh vẫn giật mình tỉnh giấc lúc sớm để đọc tin nhắn của em. Dù chỉ là một cái sticker thôi cũng được. Nhưng hôm nay em còn không seen tin nhắn của anh nữa. Dỗi! Anh mặc kệ tất cả, lại ngủ tiếp để tìm cơn ác mộng ngày hôm qua. Nhưng thất bại! Không thể nghĩ gì được ngoài tự vấn bản thân mấy câu hỏi ngu xuẩn.
“Em vẫn chưa ngủ dậy cơ à?”
“Hôm qua mình đã làm gì sai thật rồi :(”
“Chắc là chưa ngủ dậy thôi mà”
Quyết định rời bỏ bé chăn ấm áp, lên đồ thực hiện kế hoạch A cute phô mai que. Hừm… Hôm nay vất vả ghê, mặc ra mặc vào mãi mới quyết được. Áo khoác, áo len xúng xính đi trốn thôi. Xem nào, phải mở một bài nhạc hay. Chả biết nghe gì thôi shuffle đại một bài đi. Em BlackBerry lúc nào cũng biết chiều anh. Luốn shuffle một playlist phù hợp với mọi chuyện. Lên xe, phóng như bay đi cắt tóc. Nhưng có vẻ không ổn. Sao nó play toàn bài buồn muốn khóc vậy 🙁 Suy sụp! Mọi suy nghĩ lại không thể rời khỏi em. Hừm… Kệ đi, sắp đến tiệm cắt tóc rồi.
Cắt tóc, làm đẹp, mát xa các thứ xong xuôi, lên đường đi hưởng gió thu mùa thôi. Nhưng trời cũng biết trêu nhau đấy. Mưa cơ à? “Không biết em có mặc đủ ấm không nữa. Hay là gọi điện hỏi rồi mang áo cho nè”. Không! Hôm nay phải quyết tâm xem nào. Lang thang về nhà, không đi cafe nữa. Để đắn đo xem có nên gọi điện không. Giờ này, chắc em đang đi ăn với bạn. Thôi, gọi lại thành làm phiền. “Thành phiền lắm ý”. Mưa và nhạc hâm dở làm tâm tình cũng khó ở. Phi ra hàng game chơi với thằng Fox cho đỡ suy nghĩ. Hôm nay phải bất cần đi. Nhưng mà đang khó ở, càng chơi lại càng thua. Trong lúc suy sụp ở hàng game thì phát hiện ra anh cắt tóc cạo ria có một bên. Đù 🙁 Muốn khóc quá :(((((‎
Cuối cùng, em BlackBerry cũng chiều lòng khi dừng lại ở bài Sau tất cả. Repeat one, lững thững rời hàng game trong cơn mưa ngu si phá hỏng cả ngày hôm nay. Buồn ghê gớm! Tự dưng chẳng thiết tha tới bữa tối. Cứ nghĩ vu vơ không đâu vào đâu.
“Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác”
Thế đấy! Ngày không em, mọi thứ thật tệ 🙁
Anh nhớ em 🙁

Hà Nội, 30/10/2016

Đêm tháng bảy

Thời tiết tháng bảy thật là kinh khủng. Năm nào cũng như năm nào, cứ tháng 7 về là cái nóng oi bức lại sinh sôi nảy nở. Mấy năm trước, tôi vẫn hay khoe mẽ với bạn bè : “Xì! Nhà anh mát lắm. Đếu cần điều hòa.” Ờ thì chả sai. Nhưng mà nó chỉ đúng ngoài tháng 7. Hềy! 12h đêm rồi mà cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ vì những ngày tháng 7 oi bức. Continue reading “Đêm tháng bảy”

Buổi "hẹn hò" đầu tiên

Kể ra, mình yêu cũng nhiều. À, chưa nhiều lắm. Nhưng hẹn hò thì chưa có buổi nào cả. Hôm nay, buổi hẹn hò đầu tiên đã diễn ra. Trời đẹp, không khí đẹp, đèn cũng mờ, người đối diện cũng xinh. Phải chăng là một buổi hẹn hò hoàn hảo. Nhưng thú thực, lần đầu tiên hẹn một người mình thích ra một góc “mờ mờ” nói chuyện nên chả biết có phải là hẹn hò không. Nhưng cũng có nhiều cái là lạ. Continue reading “Buổi "hẹn hò" đầu tiên”

Mình yêu … "thử" em nhé!

Trước tới giờ, anh vẫn luôn tự nhủ với mình rằng : “Không nên thử dù chỉ một lần”. Bởi vì anh dễ bị “nghiện” ^.^ Mà một khi đã lún vào là anh sẽ khó có đường lui. Vậy nên anh luôn chuẩn bị một con đường sống trước khi xông pha vào bất kì trận địa nào.Nhưng hôm nay, anh đã phá bỏ cái suy nghĩ ấy, phá bỏ cái nguyên tắc bản thân ấy. Và anh cũng dũng cảm đứng lên thể hiện cái điều ngu xuẩn trong anh với em. “Mình yêu thử em nhé!”.
Chắc cũng không chết gì đâu, vì em cũng không thích ăn thịt anh. ^.^ Toàn xương thôi. He he. Và anh lúc này, cần một điểm tựa hơn bao giờ hết. Anh muốn mỗi ngày có ai đó để kể về những công việc xì-trét, mấy cái sự đời ngớ ngẩn ^.^ Anh đang phải cậy nhờ bạn bè để xả mấy cái đó. Nhiều lúc cũng thấy ngại vì mình làm phiền chúng nó quá ^.^ Anh cũng muốn thử sức mình xem còn có thể là một bờ vai tin tưởng cho người con gái đặc biệt như em không. Đơn giản lắm! Anh chỉ muốn một cái ôm, một cái ôm từ phía sau khiến em và anh cùng cảm thấy ấm áp hơn. Cuối ngày, anh vội vội vàng vàng chạy qua đón em rồi tạo một bất ngờ nho nhỏ nào đó. Như một cây kem chẳng hạn.
– Trời lạnh lắm! Em không ăn đâu.
– Vậy thì anh ăn hết vậy.
– Không được! Ăn nhiều mai ốm thì sao?
– Thế thì vứt đi à?
– Thôi đưa em.
Hay một cái véo má nhé ^.^
– Á! Đau! *Đánh đánh* (thực ra là quờ quờ cái tay chứ đánh được ai)
– He he.
Rồi trợt trời đổ mưa … anh che cho em và cả hai cùng chạy lại một bến xe buýt gần đó trú tạm. Nhưng mưa cứ trút mãi không thôi … càng mưa càng to …
– Về đi anh!
– Nhưng đang mưa mà.
– Kệ! Tắm mưa cũng được mà. Lâu rồi em cũng không tắm mưa.
– Ốm đấy, không được đâu >”<
– Nhưng mà em thích …
– Thích rồi ốm ai chịu cho @@
– Đưa em chìa khóa xe!
– Làm gì?
– Cứ đưa đây, đừng có hỏi em nữa.
– Đây!
– Anh đứng đây một mình đi. Em đi tắm mưa đây.
– Này! @@ Chờ anh đã. (Cái đồ cứng đầu)
Và rồi em ốm … anh lại lon ton chạy qua ký túc xá thăm …
– Con gà của anh, ăn gì chưa?
– …
– Ơ!
– Em chưa. Có dậy được đâu mà ăn.
– Thế tính cho anh alone nữa hả?
– Đánh anh bây giờ đấy.
– He he ^.^
Thế là anh lại chạy ra chợ, xách về ít rau, ít củ, ít trứng ^.^ Vèo vèo … thế là có một nồi cháo rồi … chả biết có ngon không nhưng đầy tình yêu ở trong đó. “Ăn cho mau khỏi anh còn đưa đi tắm mưa tiếp”.
Đấy! Vậy là được rồi đấy.
– Mình yêu thử phải không anh?
– … 😕 …
– Em đang hỏi anh kìa. *Véo*
– Á! … Uhm >”<
– Vậy mà em tưởng mình yêu thật rồi cơ.
– =)) Con gà ngốc :))
– Có anh ngốc ấy.

Hà Nội, 22.01.2011 by Thành

P/s: Cái này viết từ lâu roài mà không thấy có ở Blog >”< Giờ đi copy về :))